Đi trong chân không – Chương 2

???

Ngươi tỉnh dậy trong một vùng chân không trắng xóa. Ngươi ngửi thấy một mùi hương nhạt nhòa.

Trắng không phải là màu của tuyết. Hương thơm cũng không phải của hoa lê lư.

Sẽ không có phép màu nào đến với ngươi, cho dù nước mắt có rơi đến đâu đi chăng nữa.
Ngươi thất vọng sao? Trong thế giới này chỉ có ngươi và hắn.

Hắn là ai? Còn ngươi là gì?

Ngươi vẫn còn ôm mãi một mối ân hận. Hắn thì đau đáu trong mình một sự giải thoát.

Nhưng,

Chính bởi vì ngươi không phải là Madelon cô bé, nên hắn cũng không phải vị thần hang động.

Tuy nhiên, nếu muốn, ngươi vẫn có thể tìm gặp hắn—

Để hoàn thành những mảnh ghép trong bầu trời của ngươi.

Read More »

Đi trong chân không – Chương 1

1

Roberto

Hôm nay là ngày bắt đầu học kỳ mới.

Sau kỳ nghỉ đông ngắn ngủi, cuối cùng tôi cũng phải trở lại với nơi ác mộng ấy.

Mặc kệ, ít nhất như thế còn tốt hơn là ở nhà.

Không biết hổm rày có phải trời lạnh quá hay không mà cha mẹ tôi tăng cường cãi nhau tựa hồ để làm ấm không khí. Sáng cãi vì bữa ăn, trưa lại cãi vì tuyết đóng, có hôm nóng gió suốt ngày chưa đủ, họ còn thức dậy nửa đêm để ra sức tị hiềm nhau. Báo hại tôi phải mất một nửa căn phòng để dành cho ông cha bị đuổi ngủ.

“Thưa mẹ con đi.” – Quay về phía cửa nhà, tôi hét lớn. Cốt chỉ để đương sự nghe rõ cái giọng khản đặc của tôi vào những ngày trời lạnh. Tôi bị viêm hô hấp dị ứng, hễ trái gió trở trời là nước mũi từ đâu lại ào ra, quánh đặc, đóng đầy cả mũi, rồi thi nhau đổ xuống cuống họng, xuống dây thanh của tôi. Điều đó càng trở nên tệ hại hơn vào mùa đông năm nay, đã có ngày tôi không thể nói nổi một câu bình thường.

Read More »

Đi trong chân không – Chương 0

1

Nước Cộng hòa tự trị Riverland

Bạn có tin rằng, mỗi con người khi sinh ra, đều phải gánh lấy một bất hạnh nào đó?

Bất kể bạn có tán đồng, hay bạn quả quyết phủ định, ít nhất, ở mảnh đất tôi đang sống, mọi thứ diễn ra đúng như vậy.

Lưu vong khỏi Italia từ hồi Đệ tam Thế chiến, gia đình bốn người chúng tôi đã chôn chân tại vùng đồng quê hẻo lánh này.

Chốn vô danh – nơi nhà này cách nhà nọ gần cả cây số đường, lại không có phương tiện, không có truyền thông – cái thế giới như thể là của hai trăm năm trước chưa bao giờ là một nơi lý tưởng để sinh sống. Tuy vậy, nó lại là thiên đường của cộng đồng Les apatrides[1] chúng tôi, âu cũng là tình đồng bệnh tương lân của những kẻ bị đất nước bỏ rơi (thật ra trên luật định, tôi vẫn là người Italia, có thể nói tôi là Le apatride de facto[2] cũng được).

Và bởi vì là chốn lạc viên méo mó như thế, nên không đứa trẻ nào trong ngôi làng chúng tôi, có được những người cha người mẹ lành lặn.

Read More »

Đi trong chân không – Mở đầu

   Hoa một cánh                       

Rụng rơi trên cát trắng;

Cây không cành                     

Nhen nhóm khúc ca xanh.

 

Chú chim non một mình                   

Tập tễnh đi, không bay không hát

Đuổi theo sau những sắc đời nhợt nhạt      

Trong chân không, đón đợi một giấc mơ.

 Read More »